‧͙⁺˚*・༓☾ ⅰ. ☽༓・*˚⁺‧͙
threeshots nha các tình iu ❣
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
ngày hôm đó, chaeyoung nằm lại trên giường lâu hơn một chút so với thường lệ. cô nằm quay người sang bên trái, và trái tim cô chùng xuống khi nhìn thấy quyển lịch để bàn đang nằm ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường. hôm nay là một ngày trước cái ngày được khoanh tròn trên quyển lịch. ngày mai, căn nhà cạnh nhà cô sẽ trở nên trống vắng. ngày mai, khi cô mở cửa sổ vào ban đêm, cô sẽ không còn nhìn thấy cửa sổ nhà bên cạnh cũng đang mở toang và còn sáng đèn nữa. ngày mai, jeon jungkook và gia đình của anh sẽ rời thành phố.
cô lê từng bước chân nặng nề về phía phòng tắm ở cuối hành lang và quyết định sẽ đi tắm. hôm nay có lẽ là ngày mà việc tắm rửa khiến cô cảm thấy như một công việc bắt buộc vậy.
hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được ở bên jungkook. và hôm nay có lẽ sẽ là ngày đặt dấu chấm hết cho cả cuộc đời cô, vì ngày mai sẽ tới và mang theo một mảnh ghép lớn của cuộc đời cô đi mất. ngày mai, cuộc đời cô sẽ lại trống rỗng và thiếu vắng điều gì đó, giống hệt như những ngày trước khi cô gặp anh vậy.
cô quấn một chiếc khăn tắm quanh cơ thể mình sau khi tắm xong, cô bước về phòng mình để lấy quần áo thì nhìn thấy một jeon jungkook đang nằm thẳng cẳng trên giường cô.
"cậu làm cái gì ở đây vào sáng sớm thế này hả?" cô hỏi, lùi lại vài bước rồi đứng sững lại trước khung cửa. "đi ra ngay, tớ cần mặc quần áo."
jungkook ngồi dậy, nhếch mép nhìn cô. "đây là một trong những lúc hiếm hoi tớ nhìn thấy cậu trong một chiếc khăn tắm đó, nên cứ để cho tớ tận hưởng đi."
má chaeyoung nóng rần lên. cô vớ ngay lấy một chiếc gối và ném nó vào đầu jungkook.
"này này! đối xử tốt với tớ đi mà! ngày mai cậu không còn được thấy tớ đâu đấy nhé!"
ai cần cậu nhắc chứ, jungkook. "đi ra ngay! đồ biến thái!"
"được rồi, được rồi!" anh cười, trườn khỏi giường của cô và đưa hai tay lên che đầu. "nhanh lên đấy nhé! cậu đã hứa là sẽ dành cả ngày hôm nay bên cạnh tớ rồi đấy!"
"sao cậu không đi chơi với mấy đứa con trai chứ?" cô lẩm bẩm, tiến về phía tủ quần áo. cô không chắc rằng liệu việc dành mỗi giây phút của ngày hôm nay bên cạnh anh có phải là một ý hay không nữa, bởi cô có cảm giác rằng mình sẽ càng buồn hơn khi anh rời đi. nhưng nghĩ lại thì, không dành cả ngày cuối cùng bên anh sẽ càng khiến cô buồn và dằn vặt hơn thôi.
"vì cậu đặc biệt hơn!" anh nói vọng vào trước khi đóng cửa lại.
nghe vậy, những ngón tay cô bấu chặt lấy chiếc áo cô định mặc, cố gắng ngăn bản thân mình không rơi nước mắt.
⊹⊱✫⊰⊹
chaeyoung rất mệt sau khi đi xung quanh cả thành phố với jungkook. anh đưa cô đi khắp mọi nơi, đến hầu hết những địa điểm mà họ thường xuyên ghé thăm từ hồi bé. vào ngày cuối cùng mà cô có thể đi chơi cùng anh, cô nhận định rằng có một đặc điểm ở jungkook mà cô vừa yêu lại vừa ghét.
jungkook đối xử với mọi người rất nồng nhiệt mặc dù anh có bị trêu chọc đến cỡ nào. và chaeyoung không biết liệu jungkook có hiểu rằng bằng cách hành động như vậy với cô, anh đang dần dần chiếm một vị trí trong tim cô, và vị trí của anh thì cứ mãi lớn dần theo thời gian. đôi khi cô cũng cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng rồi cô lại nhớ đến những lúc anh cũng đối xử nồng nhiệt y như vậy với người khác.
"cậu chậm chạp quá đấy!" jungkook nói từ phía xa, hai tay anh chống lên hông. "tớ cá là bà tớ còn đi nhanh hơn cậu đấy."
cô đảo mắt, hơi nhăn mũi khó chịu nhìn anh rồi tăng tốc bước đến cạnh anh. họ đang đi đến khu rừng ở phía sau nhà, và chaeyoung nhận ra cô đã không đến thăm nơi này được một thời gian khá lâu rồi.
"chúng ta làm gì ở đây vậy?"
jungkook đặt ba lô xuống, mở nó ra và lấy ra một con dao. anh mỉm cười nhìn cô.
cô cau mày.
"cậu định giết tớ đấy à?"
"ngốc." jungkook bật cười. "cậu có còn nhớ nơi này không thế? mà dạo này cậu có nghe ngóng tin tức không?"
"tất nhiên là tớ nhớ nơi này." cô chỉ đến một khóm cây rậm rạp đang vây xung quanh một chiếc cây lớn. "đây là nơi cậu từng ngồi ị. anh cậu đã chụp được bức ảnh đó và treo lên tủ lạnh cho đến khi cậu đủ cao để với tới bức ảnh."
nụ cười trên mặt jungkook biến mất, hai má và tai anh đỏ lựng lên vì xấu hổ. "sau tất cả những chuyện xảy ra trong khu rừng này, thì cậu lại nhớ điều đó nhất." anh hít thở sâu một hơi, rồi phóng tầm mắt ra xa, cầm chắc con dao trong tay. "dù sao thì, hôm nay chúng ta ở đây không phải là để nhớ về kỉ niệm ngu ngốc đó. tớ thật sự đã quên chuyện đó rồi mà, tại sao cậu lại nhắc lại hả?" anh than vãn.
cô nhún vai, cười tinh nghịch. "vậy tại sao chúng ta lại ở đây nào? để hít thở mùi gỗ và lá cây ư?"
jungkook bước về phía cái cây lùn nhất trong khu rừng. anh mỉm cười nhìn nó từ dưới gốc lên ngọn cây. anh đặt tay lên thân cây, khẽ di di đầu ngón tay trên đống vỏ cây thô ráp sần sùi.
"tớ chẳng biết cậu có nhớ không nữa, nhưng cái cây này là cái cây quan trọng nhất đấy. chúng ta từng điêu khắc rất nhiều trên cái cây này, cả vẽ cả viết lên nó. chúng ta còn học cách tính nhân trên cái cây này đấy, cậu có nhớ không?"
chaeyoung mỉm cười. tất nhiên là cô nhớ rồi. sau khi họ xem một bộ phim có tên là flintstones, họ bắt đầu hứng thú với bất cứ thứ gì khiến họ trông giống như đang sống trong thời kì cổ đại đó. chỉ khác một điều là thay vì khắc lên đá, thì họ khắc lên thân cây. thời đó thật vui. và cô cũng nhớ cả taehyung, một người bạn trong xóm của họ, đã từng khóc nấc lên vì cho rằng cô và jungkook thật là độc ác khi tra tấn cái cây.
"chúng ta cũng từng chơi nhập vai kẻ giết người nữa." cô bật cười. "và cái cây này chính là nạn nhân của chúng ta."
jungkook cười theo cô, trước khi anh cúi đầu thở dài và khuôn mặt anh trở nên vô cùng buồn bã. "trong một vài ngày tới, những cái cây này sẽ không còn nữa. bao gồm cả anh bạn này đây." anh hờn dỗi đấm nhẹ lên cái cây đặc biệt, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn nó. "tớ nghĩ là sang năm sau, cả khu rừng này sẽ biến mất luôn, thay vào đó là những tòa nhà chọc trời mọc lên phía sau nhà của chúng ta."
trái tim cô quặn lên khi nghe những lời ấy. cô đã từng nghe loáng thoáng qua chuyện này rồi, nhưng cô không hề nghĩ rằng nó sẽ thực sự xảy ra và lại đến nhanh như vậy. cô hoàn toàn quên rằng mình có những kỉ niệm thật đặc biệt với bạn bè trong khu rừng này.
"và đó là lí do vì sao, trước khi tớ rời nơi này, tớ muốn mang một phần của nó theo tớ. và tớ cũng muốn cậu mang theo một phần. ý tớ là, chúng ta không thể quên nó được, cậu biết đấy. cái cây này đã hi sinh cả bản thân mình vì chúng ta mà." jungkook cười nhẹ. "có lẽ chúng ta không thể cứu được nó, nhưng dù sao, nó vẫn xứng đáng được ghi nhớ trong lòng. và vì tớ thật sự sợ rằng có ngày mình sẽ lãng quên nó, tớ nghĩ rằng mang theo một phần sẽ khiến tớ nhớ về nó mãi mãi."
chaeyoung bước đến bên cạnh anh, nhìn đôi mắt anh đang bao quanh một lượt cả khu rừng.
"tớ ước rằng mình có thể mang theo tất cả mọi thứ bên mình." anh thở dài. "nhưng có lẽ tớ chỉ mang một phần đi được thôi. đâu rồi nhỉ... aha! đây rồi!" jungkook phấn khích chỉ về một từ được khắc trên phần thân cây ngay phía trên eo anh một chút. "nhớ cái này không?"
cô lại gần, chăm chăm nhìn vào nó. từ được khắc chính là tên anh, và nếu như cô không nhầm thì nó được khắc bởi-
"cậu là người đã khắc nó lên đây đấy. cậu có nhớ không?" jungkook dùng con dao trong tay rạch một ô chữ nhật vuông vức xung quanh tên mình, nâng niu mảnh gỗ đó trong tay. "tớ sẽ mang theo cái này. và cậu nên mang theo..." anh cúi người tìm kiếm và thấy nó ở phía dưới thấp hơn một chút. "cái này." anh chỉ vào một từ. đó là tên cô, được khắc bởi bàn tay của anh. anh cắt nó ra, cẩn thận trao cho cô.
"hãy giữ nó nhé." anh thở ra, mở to mắt tinh nghịch. "nếu cậu vứt nó đi, thì cậu đang không tôn trọng cái cây yêu quý của chúng ta đấy nhé!"
họ ở lại trong khu rừng thêm một lúc nữa. và càng ở đây, nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp thời quá khứ, chaeyoung lại càng thấy trái tim mình trở nên nặng nề, và có lúc cô đã nghĩ đến việc trói anh lên cây, hoặc lên phiến đá to mà họ từng dùng làm pháo đài khi chơi bắn súng hồi còn nhỏ, có như vậy thì anh sẽ không rời xa cô nữa. tất nhiên, cô vẫn còn rất nhiều người bạn tốt khác, như jennie, jimin và taehyung, những người sẽ không để cô phải thấy cô đơn trong cái xóm nhỏ này; nhưng mọi thứ sẽ không còn vẹn nguyên nếu thiếu jungkook.
nếu thiếu jungkook, cô sẽ không còn thấy vui vẻ nữa. khi anh đi rồi, nỗi cô đơn đương nhiên sẽ tới, và từ rất lâu, chaeyoung đã quên cách đối mặt với sự cô độc mất rồi. cô không biết phải làm gì cả. cô có cảm giác rằng mình sẽ mất rất rất lâu mới có thể làm quen với chuyện này.
"thật may là thời đại này chúng ta có công nghệ thông tin, nếu không thì bọn anh sẽ phải gửi thư cho mày, mà như thế thì có thể thư sẽ bị thất lạc và không tới được chỗ mày mất." jimin đã nói vậy khi jungkook thông báo rằng anh sẽ rời nơi này trong một tháng nữa. nhưng đối với chaeyoung, kể cả có công nghệ và video call và tất cả mọi thứ tương tự thế, thì chúng cũng không thể cứu rỗi cô khỏi nỗi cô đơn bao trùm một khi căn nhà bên cạnh nhà cô trở nên trống vắng.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top